Phong Minh ở bên cạnh giải thích cho Thời Ý cách sử dụng thiết bị. Cố Hàn Sinh gõ nhẹ ngón tay, quay sang hỏi:
"Thời Ý, cô có ý kiến gì không?"
Thời Ý đặt tập hồ sơ sang một bên:
"Hiện tại tư liệu quá ít, tới nơi chúng ta phải trao đổi trực tiếp với họ. Tôi cứ có cảm giác... họ đang che giấu điều gì. Cảm giác lần này sẽ có chuyện ngoài dự đoán."
Cô vốn không hay lấy trực giác ra làm lý lẽ, nhưng lần này linh cảm lại rất mạnh.
"Như cũ, đến Nam Thị, tất cả nghe lệnh tôi, không được tự ý hành động."
"Rõ, đội trưởng." – mọi người đồng thanh.
"Được rồi, thời gian còn sớm, mọi người tranh thủ chợp mắt. Tới nơi chưa chắc còn được nghỉ."
Nghe vậy, Thời Ý vốn đã ngáp liên hồi, giờ lập tức gục xuống ghế ngủ luôn. Dù là khoang hạng nhất, không gian rộng rãi, nhưng cô vẫn ngủ sai tư thế, đến nỗi trẹo cả cổ.
Xuống máy bay, cô vừa xoa cổ vừa nhăn nhó.
"Bị trẹo à?" – Cố Hàn Sinh thấy cô cứ xoa mãi, liền đưa tay bóp nhẹ sau gáy.
"Tốt hơn chưa?"
Thời Ý hơi sững lại, không quen với vẻ mặt nghiêm túc của anh:
"Ờ... đỡ rồi."
Thang Dục thì cau mày nhìn điện thoại:
"Không phải nói có người đến đón sao? Chúng ta chờ lâu rồi, vẫn chưa thấy, có biến cố gì không?"
"Đợi thêm." – Cố Hàn Sinh đáp.
Mãi nửa tiếng sau, người đón mới tới. Một người đàn ông trung niên lái chiếc xe van cũ, trán đẫm mồ hôi, vội vàng bước xuống:
"Các vị là cảnh sát do Cục trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906882/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.