"Bọ độc, bọ độc của ta! Các ngươi... các ngươi đáng chết!"
Trưởng thôn gầm lên giận dữ, bất chấp dị trạng trong người, đứng phắt dậy lao về phía nhóm người.
"Trưởng thôn, trưởng thôn... sau núi, sau núi, sau núi!!"
Cả nhóm sửng sốt, thì ra là Đại Tráng thúc và A Quý thím cầm súng săn chạy tới.
Hai người mặt trắng bệch, gần như đen sạm lại, trông vô cùng kinh hãi.
Trưởng thôn nhớ tới việc nhóm người này do họ đưa về, lửa giận lại bùng lên:
"Sau núi làm sao?!"
Đại Tráng thúc nuốt khan:
"Sau núi... sơn thần..."
Mọi người đều hít mạnh một hơi lạnh khi nghe hai chữ đó.
Trưởng thôn bừng tỉnh, lập tức hiểu ra, mặt biến sắc:
"Hỏng rồi!"
Nói xong, ông ta mặc kệ đám bọ độc nát bấy dưới đất, vội vã dẫn người chạy thẳng lên sau núi.
Cố Hàn Sinh cùng đồng đội nhìn nhau, ngơ ngác. Vừa nãy còn hùng hổ đòi giết họ, giờ sao lại cuống cuồng bỏ chạy lên sau núi?
Cố Hàn Sinh trầm giọng:
"Đi theo xem!"
Mọi người vội khoác balo. Thời Ý tranh thủ ôm lấy Bạch Hổ đang tao nhã l**m móng, vác lên vai, rồi cùng chạy theo.
Cố Hàn Sinh vừa chạy vừa dặn:
"Gọi cho Tiểu Chu, báo tình hình bên này, xin chi viện!"
Phong Minh sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu, lập tức rút điện thoại. Bên kia vừa vang tiếng tút, cô liền tóm gọn tình hình, nói xong liền dập máy.
Thời Ý lúc này thấy khó tin vào mắt mình.
Không chỉ Cao Viễn, mà ngay cả lão trưởng thôn đã già cũng chạy nhanh như khỉ, khiến cả nhóm đuổi theo vắt chân lên cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906901/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.