Nhà hát này quả thật vô cùng rộng lớn, một suất diễn kịch có tới bốn tầng ghế ngồi. Dĩ nhiên tầm nhìn tốt nhất là ở tầng 1. Còn từ tầng 2 đến tầng 4, càng lên cao thì góc nhìn càng kém, chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của diễn viên. Nhưng ngay cả những chỗ ngồi không tốt như vậy, vé cũng khó mà mua được.
Sau khi ngồi vào chỗ, Phong Minh còn thấy ngạc nhiên:
"Ơ? Không ngờ lại là nhà hát này."
Thời Ý lấy làm khó hiểu:
"Nhà hát này thì sao?"
Phong Minh lắc đầu cười:
"Nhà hát này vốn chẳng có gì, chỉ là trước đây từng có vài lời đồn mơ hồ, coi như là một nhà hát xuống dốc rồi. Tôi còn nghe nói suýt nữa thì đóng cửa, không ngờ chưa bao lâu đã nhận được suất diễn Du Viên Kinh Mộng ." Giờ đang là lúc cao điểm vào rạp, khán giả ra vào nườm nượp, ghế ngồi chật kín. Trông thế này, sao có khả năng đóng cửa nữa? Đúng 8 giờ tối, tất cả khán giả đã yên vị, toàn bộ đèn trong rạp bỗng vụt tắt, màn sân khấu chuẩn bị mở ra. Thời Ý tinh thần phấn chấn, mắt mở to. Phải nói rằng vị trí ghế của họ thật sự tuyệt vời, không quá gần khiến nhìn không rõ toàn cảnh, cũng không quá xa mà nhìn không rõ mặt diễn viên. Ngồi ở ngay trung tâm, có thể thấy trọn vẹn mọi thứ. Khi nữ chính bước ra từ sau màn hình lớn, lập tức nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả. Thời Ý chưa hiểu gì, nhưng vẫn làm theo mọi người vỗ tay. Phong Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906913/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.