Thang Dục và Mễ Thần có chút ngượng ngập. Mễ Thần liếc sang anh:
"Có cần phải..."
Thang Dục gật đầu. Mễ Thần xắn tay áo, nhắm ngay cánh cửa, định tung một cú đá thì Thang Dục không biết từ đâu móc ra một cái kẹp. Thấy dáng vẻ của Mễ Thần, anh còn thấy kỳ lạ:
"Cô định làm gì?"
Mễ Thần sững người:
"Đạp cửa chứ làm gì."
Thang Dục ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, khóe môi co giật:
"Đây là cửa sắt, dù cô có mọc 'Phong Hỏa Luân' ở chân cũng chưa chắc đá vỡ được đâu."
Nói rồi, anh kéo Mễ Thần ra sau mấy bước, tự mình cầm kẹp chọc vào ổ khóa. Chẳng mấy chốc, "cạch" một tiếng, khóa rơi xuống.
Mắt Mễ Thần sáng lên, bước đến gần:
"Từ bao giờ anh lại có kỹ năng này?"
Thang Dục cười nhạt:
"Cô chưa hiểu hết về tôi đâu. Biết nhiều kỹ năng thì có thiệt gì."
Anh cất kẹp vào túi, tháo khóa ra, đẩy cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trong phòng hết sức chật hẹp cũ kỹ. Giữa phòng khách chỉ có một chiếc bàn bát tiên nhỏ. Nền gạch đỏ đã loang lổ vết bẩn, trên ghế sofa vứt vương vãi mấy quyển tạp chí. Trang bìa toàn bộ đều là những kỳ báo mà Đinh Tư Di từng chụp.
Trên tường treo kín poster, toàn là ảnh chụp phim và quảng cáo của Đinh Tư Di.
Mễ Thần nhìn quanh, ngạc nhiên:
"Trời ạ! Đây đâu giống nhà quản lý, rõ ràng là nhà fan cuồng thì đúng hơn. Đồ đạc trong nhà gần như toàn bộ liên quan đến Đinh Tư Di."
Thang Dục nhíu mày, mang găng tay vào, khẽ quét một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906928/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.