Trong mắt chàng trai ánh lên nụ cười ngông nghênh:
"Tôi nói này, anh cũng đâu còn nhỏ nữa, ngày nào cũng thu lu trong phòng bảo vệ thì được tích sự gì? Đến biên chế chính thức còn không có, anh được gì chứ? Chỉ để lấy mỗi tháng 5.000 tệ tiền lương? Tôi nghe nói lão Vương mời anh vào Cục 857 mấy lần rồi, vậy mà anh một mực từ chối, chẳng để lại chút đường lui nào."
Cố Hàn Sinh và Trịnh Phi là hai người quen thuộc nhau nhất trong cả Cục 857. Năm ấy cha mẹ Cố Hàn Sinh làm ăn phát đạt, lại đắc tội đối thủ thương trường có dính dáng hắc đạo. Bọn họ rình trước cổng trường, chờ tan học liền bắt cóc anh. Kéo ra tận hải phận quốc tế rồi ném thẳng xuống biển. Vốn dĩ không có cơ may sống sót, nào ngờ đúng thời khắc ấy dị năng của Cố Hàn Sinh bộc phát, mới giành lại một mạng.
Tính ra, giữa Cố Hàn Sinh và Trịnh Phi cũng xem như có duyên nợ. Dù Trịnh Phi nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng lúc Cố Hàn Sinh bị bắt cóc, Trịnh Phi mới học cấp hai đã nhanh trí chạy đến đồn cảnh sát báo án, nhờ vậy mới tranh thủ được một tia hi vọng kéo người về. Nếu không, cho dù dị năng của Cố Hàn Sinh có mạnh đến đâu, cũng khó mà vớt lại mạng giữa biển khơi mênh mông.
Sau này, Cố Hàn Sinh biết gia đình Trịnh Phi xảy ra biến cố, cậu không còn chốn nương thân, còn rất nhỏ đã phải bỏ học. Nhớ món ân của một cú điện thoại năm xưa, Cố Hàn Sinh len lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906949/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.