Thì ra tất cả đều là xác chết. Lúc ánh đèn pin lia một vòng, Cổ Lệ phát hiện nơi mình đang đứng là một phòng bệnh, chỉ là hoàn toàn không giống với phòng bệnh trong trí nhớ. Trên trần nhà treo lơ lửng mấy thi thể, mà những thi thể này đã thối rữa đến mức chẳng còn ra hình người, xem ra cũng đã nhiều năm rồi.
Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta rùng mình, nhưng may mà Cổ Lệ làm cảnh sát đã mười năm, loại án nào cũng từng gặp. Bình tĩnh một lúc, cô cũng dần lấy lại tinh thần. Cô nhấc balô từ dưới đất lên, đeo lên lưng, rồi gắng gượng đứng dậy.
Phòng bệnh này thực ra không lớn, tính ra cũng chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Trên trần nhà treo lủng lẳng tám cái xác, có nam có nữ, thậm chí còn có cả trẻ con.
Cổ Lệ đứng dưới những thi thể đó nhìn kỹ, phát hiện trên vài bộ quần áo còn có vết vá chằng chịt, rõ ràng giống quần áo của thế kỷ trước, hoàn toàn không thuộc về thế kỷ 21. Nhưng theo lời đồn, bệnh viện Maria vốn là nơi phục vụ cho nhà giàu, đáng lẽ sẽ không xuất hiện loại vải vá chằng vá đụp này. Cô thấy hơi kỳ lạ.
Cô mò vào túi quần lấy điện thoại, may mà vẫn còn. Trong lòng thoáng vui mừng, cô mở máy, nhưng màn hình đã vỡ nát, không khỏi khẽ thở dài.
"Cổ Lệ... Cổ Lệ!"
Đột nhiên, giọng nữ trong trẻo từ xa vọng lại. Dây thần kinh của Cổ Lệ lập tức căng thẳng, vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh.
Ra khỏi đó, cô phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906959/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.