Ánh mắt Cố Hàn Sinh chợt sắc lạnh, anh lao nhanh về phía lều bạt. Đúng lúc ấy, người của phân cục Tây Nam cũng vừa tiến lên, hai bên gần như cùng lúc chạm mặt ngay trước cửa lều. Nhưng cái lều vốn dĩ chẳng rộng, căn bản không đủ chỗ để hai người cùng bước qua. Trong thoáng chốc, cả hai đối đầu, không ai nhường ai.
"Các anh mau vào xem đi, ba người này sức lực kinh khủng, bọn tôi không giữ nổi nữa rồi!"
Bên trong truyền ra tiếng hô hoán. Người của phân cục Tây Nam hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp bước vào, Cố Hàn Sinh bám sát phía sau.
Vừa vào trong, anh liền thấy ba người ban ngày mới chỉ có vẻ thất thần, giờ đã lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, thậm chí còn tự xé cào da thịt mình. Bộ đồ leo núi rách nát trên người đã bị kéo tuột gần hết, trên lớp da đã có từng vệt máu bị móng tay cào rách.
"Không phải tôi, không phải tôi! Thật sự không phải tôi! Xin tha cho tôi, tôi cái gì cũng không biết!!"
Trong đó, người phụ nữ hét lên điên loạn, giống như thấy thứ gì đó khủng khiếp, vừa gào vừa giật tóc mình.
Ánh mắt Cố Hàn Sinh trầm xuống, anh tiến lên, thẳng tay chém vào gáy, lập tức khiến cô ta ngất đi. Hai người còn lại cũng dần ổn định lại trong sự trấn an của cảnh sát.
"Chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại phát điên?" Kỷ Diễm nhíu mày hỏi cậu cảnh sát thực tập đứng gần đó.
Cố Hàn Sinh hừ lạnh: "Chi bằng cậu trực tiếp hỏi họ hung thủ là ai đi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906961/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.