Cô khẽ cười, vỗ vỗ vai mọi người.
"Được rồi, chẳng phải tôi vẫn bình an đó sao?"
Lôi Hạo Nhiên đứng dậy, chống tay vào hông, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm:
"May mà cô không sao, nếu mà cô xảy ra chuyện, chắc Cố Hàn Sinh đã san bằng cả cái chỗ này rồi... đùa thôi mà..."
Bị Cố Hàn Sinh trừng cho một cái, anh ta lập tức im bặt, thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ.
Mọi người vây Thời Ý sang một bên, cô còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghiêm túc nhìn quanh:
"Tôi vừa mới chạy đến một nơi, ở đó có một phòng thí nghiệm. Hình như đó là nơi mà người đàn bà kia rất sợ. Nơi này không còn an toàn nữa rồi, mọi người mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rút ngay."
"Người đàn bà nào?" Mễ Thần nắm lấy tay Thời Ý, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thời Ý liền kể sơ lại tình huống ban nãy.
Lục Lê cau mày:
"Ý cô là, vừa rồi cô đã gặp được hung thủ giết người?"
Thời Ý gật đầu.
"Đại khái là một phụ nữ trung niên chưa tới năm mươi, điên điên dại dại, điều khiển đám trẻ sơ sinh kia. Nhưng bọn chúng dường như rất kiêng kỵ nơi phòng thí nghiệm, tôi vừa chạy vào thì chúng không dám đuổi theo nữa."
Thời Ý lúc này cũng không dám chắc, nhưng hiện tại cả bệnh viện chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù sao thì đây là địa bàn của người đàn bà đó, cô ta đương nhiên có ưu thế hơn bọn họ rất nhiều.
Bọn họ không thể cứ ở mãi nơi này. Nếu lát nữa đám trẻ quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906975/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.