Kết quả là lực tay của Cố Hàn Sinh mạnh đến bất ngờ, siết chặt bàn tay Thời Ý, không cho cô rút lại dù chỉ một tấc. Anh nhìn cô, giả vờ tức giận mở miệng:
"Muốn bỏ rơi tôi sao?"
Thời Ý nghe vậy liền theo bản năng lấy tay che miệng anh:
"Anh nói cái gì thế?!"
Lúc sinh tử cận kề, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng. Nhưng hiện tại đã thoát ra ngoài, Thời Ý cũng không rõ bản thân đối với Cố Hàn Sinh rốt cuộc là cảm giác gì. Huống chi, phòng bệnh này đâu phải phòng riêng, xung quanh còn nhiều người của các phân cục khác. Đối diện giường bệnh là Mễ Thần, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm, khiến cô càng thêm lúng túng.
Cố Hàn Sinh lúc này như con mèo được v**t v*, bị bàn tay mềm mại của Thời Ý che miệng, liền theo bản năng lè lưỡi l**m vào lòng bàn tay cô một cái.
Ánh mắt Thời Ý tràn ngập kinh ngạc, đồng tử co rút, vội vàng rụt tay lại, suýt chút nữa thì tát thẳng vào mặt anh:
"Anh làm cái gì thế?!"
Cố Hàn Sinh chỉ cười bất đắc dĩ:
"Muốn làm gì thì làm nấy thôi."
Thấy gương mặt Thời Ý đỏ bừng như tôm luộc, anh cũng không trêu chọc thêm nữa mà đổi sang giọng nghiêm túc:
"Bây giờ em thấy thế nào rồi? Thể lực đã hồi phục chưa?"
Thời Ý thu lại tâm tư, gật nhẹ:
"Cũng đã khá hơn rồi."
Cố Hàn Sinh gật đầu:
"Vậy thì nghỉ thêm chút nữa, khi nào ổn ta cùng đi xem kết quả thẩm vấn người đàn bà điên kia."
Nhắc tới việc này, Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906985/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.