"Chỉ nhận một cuộc điện thoại mà còn phải tránh mọi người, cuộc gọi này có gì mờ ám thế?"
Lôi Hạo Nhiên ngồi một bên, nhìn Cố Hàn Sinh chớp mắt đầy ẩn ý. Cố Hàn Sinh chỉ lườm anh một cái, đảo mắt.
"Là điện thoại của Lão Phật Gia nhà tôi."
Nói xong, anh chẳng buồn để ý ánh mắt mấy người kia, đi thẳng sang bên cạnh nghe máy.
"Con trai, nghe nói con đang theo đuổi cô bé trong đội à?! Bao giờ đưa về cho mẹ xem thử? Mẹ đã chuẩn bị quà gặp mặt rồi: tiền mặt, trang sức, đồ bổ, thứ gì cũng có. Con hỏi xem cô bé thích gì, mẹ mua hết về cho!"
Cố Hàn Sinh đưa tay ôm trán, khóe miệng co giật.
"Mẹ, chuyện này ai nói với mẹ thế?"
Đúng là mấy cái miệng lắm chuyện, còn bịa ra là anh đang theo đuổi người ta? Anh bây giờ còn chưa chạm được đến vạt áo cô ấy nữa, nói gì đến theo đuổi!
"Con đừng lo mẹ biết từ đâu, chỉ cần trả lời có đúng vậy không?"
Anh cũng không lo mẹ mình sẽ như trong tiểu thuyết, bắt Thời Ý tránh xa cậu con trai quý báu. Chỉ lo sự nhiệt tình này sẽ dọa Thời Ý sợ chạy mất. Khó khăn lắm cô mới chịu để anh bước vào cuộc sống, nếu để dọa người ta bỏ chạy, thì có lái trực thăng anh cũng chẳng đuổi kịp.
"Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản, con còn chưa theo đuổi được mà..."
"Chưa theo đuổi được?! Sao con lại vô dụng thế?! Không học được điểm tốt của bố à? Đúng là đồ vô dụng, không theo đuổi được thì khỏi về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906992/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.