"Reng reng—"
Điện thoại lại vang lên, là từ phân cục Đông Nam. Giây tiếp theo, giọng Lục Lê truyền qua ống nghe:
"Bên các cậu thế nào tôi đều biết cả rồi. Nhưng bên tôi án chưa xử xong. Tôi đang ngồi trực thăng nhà mình, bay qua hỗ trợ. Không cần khách sáo."
Ngay sau đó, phân cục Tây Nam cũng gọi đến. Nhưng tình hình bên đó cũng bận rộn, nên chỉ gọi điện an ủi. Trịnh Phi nói mấy câu rồi cúp máy.
Tiếp nữa, phân cục Tây Bắc cũng gọi tới:
"Cần giúp thì nói thẳng, đừng khách khí."
Ngắt máy với Cổ Lệ xong, Trịnh Phi nhìn cảnh xe cộ ngoài phố mới chợt hiểu ra, "một nhà" mà Vương Chí Viễn nói có ý gì.
Cố Hàn Sinh dù cảm kích trước sự hỗ trợ của đồng nghiệp khắp nơi, nhưng lòng anh càng lo cho tình cảnh của Thời Ý. Anh chỉ mong sớm tìm được chứng cứ, đưa Thời Ý về. Toàn thân căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Điện thoại Trịnh Phi nhận được tin nhắn riêng của Vương Chí Viễn:
【Canh chừng thằng nhóc đó, đừng để nó làm chuyện dại dột.】
【Rõ, cục trưởng.】
Lúc này, Thời Ý đang ngồi trong phòng thẩm vấn, bị hỏi cung theo thủ tục.
Mấy cảnh sát đến hỏi thăm dường như cũng nhận lời nhắn từ Cục 857 nên đối xử khá khách khí.
"Cô Thời Ý, chỗ chúng tôi chỉ có cà phê hòa tan, mong cô thông cảm."
Cảnh sát trẻ đặt cốc giấy cà phê xuống bàn, rồi quay người ra ngoài.
Cả ngày, Thời Ý đều phối hợp trả lời, nhưng thực sự cô không biết gì, thông tin cung cấp rất ít.
"Lão đại, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2907001/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.