Cố Hàn Sinh nổi điên, mức độ điên cuồng chẳng khác nào một con chó dại. Thời Ý bị trạng thái đó của anh làm cho ngẩn ra, không kìm được mà khẽ kéo tay anh:
"Em thật sự không sao."
Đội trưởng Từ có chút lúng túng mà né tránh ánh mắt, vừa vặn bị Cố Hàn Sinh bắt gặp. Anh buông cổ áo đội trưởng Từ ra.
"Được, anh không nói phải không? Vậy thì tôi thấy cái Cục này, anh cũng đừng mong giữ nổi nữa."
Nói xong, Cố Hàn Sinh làm bộ muốn xông vào trong Cục. Đội trưởng Từ tuy chưa từng thấy anh như vậy, nhưng lúc này cũng biết một khi người ta phát điên lên thì có thể làm ra những chuyện vượt ngoài dự liệu của người khác. Ông vội vàng kéo vai anh, lôi ra bãi đỗ xe cạnh Cục.
"Cậu đừng quậy nữa, tôi nói cho cậu biết là được."
Cố Hàn Sinh mặt càng lúc càng đen lại. Đội trưởng Từ bèn kể sơ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Nhìn gương mặt mỗi lúc một u ám tựa ngày tận thế của anh, ông vội vàng trấn an:
"Cậu yên tâm, cảnh sát đó chúng tôi đã có xử phạt thích đáng. Tối qua Thời Ý nhất quyết không chịu đến bệnh viện, chúng tôi đã mời pháp y kiểm tra, tình hình của cô ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ cần về nghỉ ngơi là được."
Đội trưởng Từ lau mồ hôi trán. Về chuyện này, quả thực ông không có lý, cũng do bản thân nhìn người không chuẩn, để thuộc hạ gây ra loại việc đó, đúng là chẳng thể nào giải thích nổi.
"Pháp y?" – Cố Hàn Sinh nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2907003/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.