Bạch Câu theo sát Băng tỷ, vội vã đẩy Thời Ý vào phòng thí nghiệm, rồi đứng nép vào một góc, im lặng không nói.
"Chị Bạch Câu, chị có biết Băng tỷ làm sao thế không? Em chưa từng thấy chị ấy gấp gáp như vậy."
"Đúng thế, cứ như thể người nằm trên giường kia là người thân ruột thịt của chị ấy vậy."
Mấy kẻ đứng ngoài líu ríu bàn tán, hoàn toàn không để ý khuôn mặt Bạch Câu đã trở nên tái nhợt.
"Các người rảnh lắm sao? Còn tâm trạng đứng đây buôn chuyện à?"
Dạ Oánh không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua một vòng.
Bị Dạ Oánh quét mắt, đám người vội cúi đầu, lặng lẽ tản đi như bầy khỉ bị xua đuổi.
Dạ Oánh bước tới gần Bạch Câu, vuốt cằm, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Xem ra, Băng tỷ đối với cô gái kia quả thật không hề tầm thường."
Bạch Câu không trả lời, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Đúng rồi, ta có một đoạn chuyện cũ về Băng tỷ, ngươi có hứng thú nghe không?" – khóe môi Dạ Oánh nhếch lên đầy châm chọc. Trong mắt y, Bạch Câu luôn coi Băng tỷ là thần tượng tinh thần. Nếu sự thật bị phơi bày, không biết thế giới quan của cô có sụp đổ ngay tại chỗ không. Nghĩ thôi y đã thấy hứng thú, thậm chí mong đợi khoảnh khắc đó.
Bạch Câu đưa mắt lạnh lùng sang một bên, xoay người định rời đi. Dạ Oánh liền túm lấy tay cô, chặn đường, thì thầm bên tai:
"Ngươi biết về thí nghiệm thể số 01 – đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2907012/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.