Đám người lúc này chẳng hề thấy hoảng loạn, ngược lại còn cảm thấy bị cảnh sát bao vây là chuyện thú vị, túm năm tụm ba ở cuối hàng bắt đầu tám chuyện.
"Ta nói chứ, Băng tỷ đúng là làm quá, bắt có một người mà còn làm như thần thần bí bí, chẳng lẽ mọi người còn có thể ăn thịt hắn chắc?"
"Băng tỷ vốn thế mà, từ sau khi con gái bà ta chết rồi, ngày nào cũng trở nên thần thần bí bí, như một mụ điên vậy."
"Đừng nói bậy, con gái bà ta không phải chết, nghe nói là mất tích đấy!"
"Mất tích? Tin vỉa hè này ngươi nghe từ đâu ra thế? Rõ ràng ta nghe là chết rồi, hơn nữa còn do lão đại trước đây tự tay giết cơ." Người kia tỏ ra vô cùng hóng hớt.
"Tại sao?" Lỗ tai Thời Ý khẽ động. Băng tỷ... cái tên này cô thấy có chút ấn tượng, nhưng hình như chưa từng quen biết.
"Bởi vì con gái Băng tỷ thích hợp làm thí nghiệm, nên bị lão đại trước lừa đem đi làm thí nghiệm, kết quả chết ngay trên bàn thí nghiệm!"
"Ối, vậy theo tính tình Băng tỷ, chẳng lẽ không trở mặt với lão đại trước sao?"
"Không chỉ là trở mặt, cái chết của lão đại trước chính là nhờ Băng tỷ đó! Nếu không có cái chết ấy, làm gì có chỗ cho lão đại hiện tại lên thay?"
Thời Ý trực giác, người gọi là Băng tỷ này, ngoài Thái Thần ra, e là một nhân vật mấu chốt. Hình như... trong trí nhớ cô có điểm ấn tượng, trước khi hôn mê, có phải đã gặp qua người đàn bà này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2907019/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.