“Này.” Thứ hai vừa về ký túc xá thì Thường Tiếu liền đưa tờ giấy ghi số liên lạc của Dư Phi cho Dung Lan.
“Đây là gì?”
Thường Tiếu tròn mắt nói dối: “Tớ không biết nói tiếng Anh.” Sau đó lại giải thích qua loa, bảo: “Thật ra hôm qua tớ có nhờ Thường Hỉ kiểm tra trên bệnh viện rồi, biết ba Dư chỉ bị cảm mạo nên mua hai liều thuốc thôi, không nghiêm trọng như mẹ ảnh nói.”
Dung Lan hít một hơi thật sâu, “Không có gì thì sao cậu còn quan tâm làm chi?”
Thường Tiếu gãi đầu, thở dài: “Không biết, cứ cảm thấy hình như mẹ Dư rất đáng thương…” Quả thật đã hai năm Dư Phi không về nước rồi sao… Nước ngoài tốt đến vậy à?
Dung Lan liếc cô, “Cậu còn có thể thông cảm cho bà ta sao? Ban đầu ai là người chia rẽ các cậu hả?”
Thường Tiếu bĩu môi, bây giờ nhớ lại, cũng không thể nói không tốt. Quả thật Quý Hiểu Đồng rất tốt với cô, những ngày trôi qua rất thoải mái, không nhắc lại chuyện quá khứ nữa! Vì thế lén đưa mắt nhìn Dung Lan, nhỏ giọng lấy lòng: “Cậu cứ gọi đi mà.”
Bỗng dưng Dung Lan nổi hết cả da gà, quát tướng: “Thường Tiếu chết tiệt, đừng có dùng cái mặt đó làm nũng với tớ!” Sau đó tức tối tiếp, “Muốn nói gì? Hừ, tớ sẽ nói, Dư Phi, mẹ gọi về ăn cơm kìa!”
Thường Tiếu 囧 nói: “Cậu bảo với anh ấy, học hết tri thức của nước ngoài thì mau mau về nhà, đền đáp tổ quốc.”
“Cậu đi tìm Thiến Thiến ấy!”
“Tại vì… Trong ký túc xá chỉ có điện thoại cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292544/quyen-9-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.