Trong sự kiện điện thoại di động lần trước, cuối cùng Thường Tiếu cũng thành công đem đổi ‘tomboy kinh dị’ thành ‘em gái đáng yêu’, thắng lợi vô điều kiện.
Có điều sự chiến thắng này hơi bị lạnh , lạnh buốt.
Buổi tối nghỉ ngơi, thi thoảng khi Quý Hiểu Đồng sẽ khăng khăng khẳng định chủ quyền lên laptop của mình, Thường Tiếu sẽ vùng dậy, kiếm tiết mục khác góp vui.
Chẳng hạn như tối nay, Thường cô nương cao hứng, tự dưng lại mua hai đĩa lậu từ một sạp ven đường, hào hứng mang về mở bằng đầu DVD bỏ không ở phòng khách.
Suy nghĩ đầu tiên của Quý Hiểu Đồng chính là, tốt nhất nên để Thường cô nương chơi máy tính, không để cô ‘hành hạ tâm lý anh một cách dã man’ nữa, thứ hai là cảm thấy phí tiền, thứ ba vì…
Anh không muốn xem.
Trên cơ bản, anh hoàn toàn không có hứng thú với mấy nữ quỷ áo đỏ vớ vẩn này, càng không thích phim ảnh thời kì trước, toàn những tình tiết chán chết đi được.
Mà mấu chốt nhất là… hồi còn nhỏ, bị mẹ anh chán quá nên giả ma hù, thành ra bây giờ hơi có… bóng ma tâm lí.
“Chiếu rồi chiếu rồi! À nè, cậu có sợ không đó?” Thường Tiếu chỉnh âm thanh, vẻ mặt rất hưng phấn.
Quý Hiểu Đồng nhìn nụ cười phấn khích của cô… không muốn làm cô mất hứng… Mà quả thật, chuyện sợ ma rất ảnh hưởng đến mặt mũi đàn ông con trai, tuyệt đối không thể để lộ!
Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường.
“Vậy thì hay quá!” Thường Tiếu nhe răng cười, “Lần nào Dung Lan cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292557/quyen-7-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.