Cuối tuần, Thường Tiếu gọi điện cho ông anh đã ra riêng của mình, vừa đọc số tài khoản vừa khóc lóc thở than, cuối cùng xúc động về nhà.
Nhưng vừa về tới nhà thì Thường cô nương ai oán đến suýt tí ăn không ngon. Tiên cô liên hợp với cả nhà không nhìn cô, rõ ràng đang còn rất tức giận vì việc cô đi du lịch mà không báo.
Thường Tiếu thở dài rầu rĩ, lùa được mấy miếng cơm, về phòng làm xác chết.
Nằm được một chút thì lại nhớ Dư Phi. Nhớ đến việc mấy ngày nay anh không liên lạc, ấm ức buồn bã đến khó chịu, đứng ngồi không yên.
Bỗng dưng một cảm giác hoảng hốt không rõ bất ngờ xuất hiện, như thể mới một giây trước thôi, cô đang cùng Dư Phi dạo trên con sóng biếc ở hồ Biển Cỏ, cô còn rúc vào lòng anh… nhưng chỉ vừa chớp mắt, chẳng thấy bất cứ cái gì.
Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hốc mắt hơi ướt, nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi.
Thứ bảy, Thường Tiếu muốn lấy điểm, vừa sáng sớm đã dọn dẹp khắp nhà. Khi chùi rửa toilet, bất giác soi gương, nhớ tới hình ảnh của mình trong mắt mẹ Dư, thở dài một hơi.
Sau đó xốc lại tinh thần, tiếp tục quét rác chùi bàn lau nhà, xong xuôi lại sắp xếp tủ sách, lôi bản thảo viết tay của quyển tiểu thuyết đầu tiên, ngồi một bên im lặng đọc…
Thường Tiếu đọc mà 囧, không thể tưởng tượng nổi thời kì ngây ngô của mình ngày ấy, câu văn viết ra rất thảm thương… Mà tất nhiên, bây giờ cô viết cũng chẳng khá hơn bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292571/quyen-5-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.