Lặn lội đường xa…
Cuối cùng cũng đạp chân lên mảnh đất quen thuộc, Thường Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Trước khi lên xe lửa, cô có gửi cho Thiến Thiến một tin, chỉ có ba chữ đơn giản: [Trên đường về.]
Của Thiến Thiến thì càng ngắn gọn hơn: [Tốt.]
Chỉ một chữ thôi mà trở thành tri kỉ, ít nhất, cô ấy không hỏi nguyên nhân. Sau khi xuống tàu, Thường Tiếu quay đầu nhìn cái đồng hồ lớn ở ga, đờ đẫn cả người. Là một loại mỏi mệt sau khi đã bình tĩnh trở lại.
Mãi đến khi taxi dừng trước cửa trường, cô vẫn ngẩn ngơ không nói nên lời.
Dư Phi đưa cô đến dưới ký túc xá, sau đó bảo: “Có chuyện gì, anh sẽ đến giải thích.” Sau đó hôn nhẹ vào má cô, cười.
Hôm nay gió rất to, thổi tóc anh bay bay không vào nếp, nắng thu không khó chịu như cái nóng mùa hạ. Như thể dù chuyện gì, cũng có anh chở che.
Không ngờ vừa xách balo vào phòng ký túc xá, chưa kịp phản ứng lại thì một người phụ nữ trung niên, hình như đã chờ rất lâu, đột nhiên sải giày cao gót, gõ cốp cốp xuống nền nhà đến trước cô —
“Bốp!!”
Một tiếng vang chát chúa, một cái tát rất gọn, nửa giây sau, một bên mặt đau rát.
“Bà làm gì đó?”
Giọng nói kia rất quen thuộc. Thường Tiếu bị đánh đến ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn lại, là Tiên cô và… mẹ Dư.
“Làm gì?” Mẹ Dư hừ một tiếng: “Tôi đang thay bà dạy con gái đấy!”
Thường Tiếu bị giáng một cái tát bất ngờ đến ngừng thở, chớp chớp mắt, thấy đầu óc trống rỗng.
Tiên cô nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292574/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.