Thanh mai trúc mã?
À, đúng vậy, là thanh mai trúc mã.
Lồng ngực bỗng đau nhói lên, ngẩng đầu nhìn Dư Phi, nghe thấy ở đầu kia, mẹ Dư đang giục, bỗng có vài phần bất đắc dĩ mà cong khóe môi, gật đầu. Xong nghĩ lại mẹ Dư không thấy, vội vàng ‘Vâng’ một tiếng, trong lòng hơi ngột ngạt.
Thật ra cô muốn nói, con có thể không xem được không. Nếu là ‘Thanh mai trúc mã’ kia thì cô cũng từng gặp rồi, trước đây rất lâu.
Lại nhớ, từ lúc quen biết với Dư Phi tới nay, những dịp anh và cô chụp ảnh chung ít ỏi đến đáng thương, cũng chẳng có cơ hội gì để chụp ảnh giữ làm kỉ niệm.
Dù là chụp ảnh cả lớp, vì cô không khéo, không đứng cạnh anh.
Thế nên trong ví tiền anh, dù sau khi đã xác nhận quan hệ, cũng không phải ảnh chung của hai người…
Nhưng cô từng nhìn thấy có vài quyển album khá dày trên kệ sách Dư Phi, đánh số từ một trở đi. Trong những bức ảnh chụp từ thuở nhỏ kia, luôn có bóng hình của một cô bé.
Đó mới chính là thanh mai trúc mã thật sự, đã tham dự vào cuộc đời từ lúc sinh đến khi trưởng thành của anh – từ trước khi cô và anh quen biết nhau.
Khuôn mặt thông minh điềm tĩnh, nụ cười tự tin, đôi mắt trong như nước, xinh xắn lanh lợi. Rất… xứng với anh.
Nhưng mà, không phải cô bé kia đã ra nước ngoài từ lâu rồi sao… Cô bỗng phát hiện, hình tượng về nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của mình, đều xây dựng từ hình mẫu của cô bé kia, nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292577/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.