Quý Hiểu Đồng cảm nhận được cảm giác nóng nóng nơi đầu mũi, vẫn chưa hồi phục tinh thần sau chuyện vừa rồi, không ngờ Thường Tiếu lại cứ thế mà chạy đi, làm một chuyện khó thể tưởng tượng như vậy.
Thấy cô ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay như súng liên thanh, nhắm vào mà bắn ‘bằng bằng bằng’ những người đang ngồi, sau đó thì tựa quả trứng, tiếp tục chu miệng ‘chíu–’ một cái, rồi bồi thêm ‘beng’! Cuối cùng, trước ánh mắt sửng sốt của cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé… rất oai hùng chạy biến.
Vốn Quý Hiểu Đồng cực kì tức giận, nhưng nhìn đám con gái đang há hốc mồm bàn bên, ngạc nhiên trong vòng nửa giây, rồi bất thình lình phá ra cười ha hả.
Cô nàng này, cô nàng này… Khỉ thật, trong chớp mắt, bỗng dưng anh cảm thấy cô rất dễ thương.
Thường Tiếu chạy được một quãng thì tâm tình đã ở mức thấp nhất…
Hơn nữa… lại rất mất mặt.
Não cô bị nhồi cứt chó mất rồi!
Dư Phi không gọi điện thoại tới, cũng khắc sâu vào nhận thức cô một sự thật…
Quả thật, cô và Dư Phi không xứng đôi.
Nghe Dung Lan kể rằng cũng từng có một cậu bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ, cũng kéo tóc nghịch bùn với nhau. Nhưng thế giới quá lớn, khoảng cách quá gần, đột nhiên cả hai đều muốn được hít thở không khí bên ngoài, vậy nên càng lúc càng xa. Đến khi gặp lại, đã quá quen với sự xa cách, vậy là dễ dàng lướt qua nhau.
Bây giờ thứ cô đang giữ, nhiều nhất chỉ là một vị trí nho nhỏ cạnh anh mà thôi.
Bất đắc dĩ thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292588/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.