“Tôi để Thường Tiếu nghe điện thoại vậy.” Dung Lan nói xong, giận chó đánh mèo trừng Thường Tiếu, quẳng điện thoại như cục khoai lang bỏng tay, Thường Tiếu liền hỏi: “Ai vậy?”
Giọng điệu Dung Lan hơi cáu gắt, nói: “Cái người nhà cậu đấy.”
Cô ‘À’ một tiếng, nhận điện thoại liền hỏi: “Cậu là người nhà tôi đấy à?”
Dư Phi khựng lại, tựa như ngửi được mùi rượu trong giọng nói của cô, hỏi lại: “Nhà cậu có mấy người?”
Cô ngập ngừng một chút, đếm ngón tay, bố mẹ và ba anh trai: “Năm.” Sau đó vẫn còn chút lí trí mà nhìn xuống màn hình di động, thấy hai chữ ‘Dư Phi’ thì nở nụ cười, nói với ống nghe: “Không có phần của cậu đâu.”
“Uống rượu?” Anh hơi cau mà, có vẻ như đã hiểu nỗi khổ của Dung Lan.
“Không nhiều lắm.” Cô cười, sau đó ngẫm nghĩ một chút lại bảo: “Mình phải hát tình ca, không rảnh nói chuyện điện thoại đâu.”
“Sau đó?”
“Sau đó cũng không có phần của cậu.” Cô cười cười, vì bây giờ anh không ở đây.
“…” Anh hơi trầm xuống: “Hôm nay là thứ mấy?
“Thứ bảy.”
“Vậy là mình không nhớ sai,” anh thản nhiên nói: “Chờ cậu ở chỗ cũ.”
“Chỗ cũ?”
“Ừ, vậy…” Giọng nói của anh mang nhiều ý nghĩa: “Chào.”
Thường Tiếu nghe tiếng ‘tút tút’ bên tai thì giật mình, khẽ nhíu mày, hỏi Dung Lan: “ Chỗ cũ là chỗ nào?” Sau đó nhún vai: “Thôi không sao, chúng ta cứ hát trước đi.”
Đương nhiên Quý Hiểu Đồng không chịu hát với cô, bộ dạng cau có.
Dung Lan không quản được Thường Tiếu nên đành mặc kệ, Trần Hoa bảo không sao, dù gì thì chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292596/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.