Thấy Hàn Nguyệt đang yên lặng ngắm nhìn hồ nước, Cẩm Sương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần, sau một hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: “Thất đệ, ngũ ca có thể ôm đệ một cái được không?”
Hàn Nguyệt xoay người, liếc mắt nhìn Cẩm Sương. Hắn đang mỉm cười nhìn nó. Thấy Hàn Nguyệt không lộ vẻ khó chịu, Cẩm Sương mạnh dạn lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai nọ. Cơ thể Hàn Nguyệt căng cứng một lúc rồi mới từ từ thả lỏng ra.
“Thất đệ, lúc hoàng hậu nương nương đi, ngũ ca cứ sợ rằng đệ sẽ không chịu đựng nổi. May mà nửa năm trôi qua, đệ cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cuối cùng ngũ ca cũng yên tâm được rồi.” Nói xong, Cẩm Sương buông thân hình trong vòng tay hắn ra.
Nhìn Cẩm Sương, Hàn Nguyệt không nói gì cả, ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn nhìn về phía sau. Cẩm Sương quay lại mới phát hiện, tứ ca, lục đệ, và bát đệ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
“Mọi người đến rồi.” Giọng điệu Cẩm Sương vẫn như cũ không hề thay đổi, ôn nhu mềm mại.
“Ừ. Hôm nay nhận được tin ngũ ca nói, thất đệ sẽ đến phủ của ngũ ca, đệ liền vội vàng chạy tới đây. Vừa lúc gặp được cả tứ ca và bát đệ cũng đang đi đến.” Thanh Lâm vẫn hoạt bát như trước nhanh nhảu nói.
“Đại ca hôm nay phải đến doanh trại kiểm tra nên không tới được. Nhưng mà đại ca đã sai người mang đến ít đồ cho thất đệ.” Lam Hạ lạnh nhạt nói. “Mấy thứ đó ta đã giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/1229075/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.