“Chủ tử, ngài cho nô tài theo với, nô tài thật sự không có việc gì .” Hôm nay chủ tử phải đến quân doanh ngoài kinh thành, nhưng chủ tử lại không cho hắn đi theo, Huyền Ngọc lắc lắc cánh tay hắn đau khổ cầu xin.
Nhìn Huyền Ngọc, Ti Hàn Nguyệt mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng: “Trong vòng ba ngày, nếu không khỏi bệnh thì sau này ngươi cũng không cần theo ta.”
“Chủ tử……” tâm hắn như run lên, chủ tử đã nói vậy tức là hắn căn bản không được thương lượng a.
“Huyền Ngọc, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta sẽ chăm sóc tốt cho chủ tử , ngươi cũng đừng nên làm cho chủ tử lại vì ngươi mà quan tâm a.” Huyền Thanh lập tức khuyên bảo, chủ tử đã nói thì nhất định sẽ làm, nếu như Huyền Ngọc trong vòng ba ngày thật sự không khỏi bệnh, khẳng định hắn sẽ bị chủ tử trục xuất.
“Nô tài……” Biết rõ tính tình chủ tử Huyền Ngọc cắn cắn môi, thân thể đáng chết này, sớm không bệnh muộn không bệnh lại bệnh vào ngay lúc này, bên ngoài tiết trời giá rét hắn không được ở bên chăm sóc cho chủ tử thật không yên lòng.
“Ta không phải các ngươi, yếu đuối như vậy,” liếc Huyền Ngọc một cái, liền cầm lấy áo choàng trên tay Huyền Thanh mặc vào, kéo mũ lên, “Đi.”
Huyền Thanh thấy thế ném cho Huyền Ngọc một cái nhìn thương cảm, rồi lập tức đuổi theo.
“Ha hả, Huyền công công, điện hạ chính là đang lo lắng chăm sóc cho ngươi đó a.” Nhìn Huyền Ngọc ánh mắt lộ ra ai oán, tiểu thái giám Nguyệt Tiêu điện hé miệng cười đáp.
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/1229107/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.