“Vương gia! Thất điện hạ tới.” Quản gia vội vàng chạy vào đại sảnh bẩm báo, đám người Ti Cẩm Sương vội vàng đứng dậy nghênh đón, Ngưng Nguyệt sớm bị gọi đến đây nghe thấy trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, cũng theo đi ra ngoài.
“Thất đệ [ ca ]!” thấy người nọ đi tới, đám người nhanh chóng vây xung quanh, “Xảy ra chuyện gì ?” Người này thân thể vừa khỏe lại, đã trễ như vậy còn ra ngoài.
Không để ý đến cả đám người lao nhao hỏi, ánh mắt dưới sa mạo liếc nhìn Ngưng Nguyệt một cái, rồi chậm rãi đi đến đại sảnh, những người khác cũng đi theo sau. Nhìn Hàn Nguyệt ngồi ngang vế với thái tử, Ngưng Nguyệt đứng bên cạnh Ti Cẩm Sương hạ mặt xuống, người này đột nhiên trễ như vậy lại đến đây, lại còn gọi tất cả bọn họ tới cuối cùng muốn làm gì, màTi Cẩm Sương tại sao lại gọi cả mình đến đây, chẳng lẽ là vì xung đột gần đây của mấy người bọn họ sao?
“Thất đệ? Đã trễ như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi, xảy ra chuyện gì?” Lam Hạ nhìn người nọ bên cạnh,hỏi lần nữa .
“Ngu xuẩn! Vì mấy con kiến như vậy cư nhiên miễn cưỡng bản thân làm chuyện trái lương tâm. Ta chỉ là ngã bệnh cũng không phải chết đi, không cần các ngươi làm như thế!” Hàn Nguyệt nhìn Lam Hạ đột nhiên giọng điệu trầm thấp nói ra một câu.
Đám người Lam Hạ nghe xong đều mở to hai mắt nhìn hắn, mà Ngưng Nguyệt lại càng sửng sốt một hồi đột nhiên sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/1229139/chuong-94.html