“Nguyệt nhi…” sờ lên thân mình người này có thể cảm giác được xương cốt rõ ràng , Ti Ngự Thiên dị thường đau lòng, ” phụ hoàng cho người làm chút canh thịt cho ngươi, phụ hoàng uy ngươi uống, ít nhiều gì cũng nên uống được không? Ân? thật sự uống không được thì nói sau.” đợt bệnh kia làm cho thân mình Nguyệt nhi càng thêm gầy yếu, hiện tại ngay cả thịt sấy đều ăn không đựơc, thân mình cũng so với trước kia càng thêm lạnh lẽo. Ôm người này cảm giác một chút phân lượng đều không có, cứ tiếp tục như vậy …
Ti Hàn Nguyệt thân thể xích lõa tựa vào người phụ hoàng, trên lưng được phủ lên bạc thảm, dưới thân phụ hoàng rộng mở vạt áo ủ ấm thân mình, nhuyễn tháp tuy rằng rất hẹp nhưng hắn không cảm thấy được chật chội, ngày hè nhiệt khí ở trong này biến mất không còn gì. Hơi ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt rút tay ra sờ lên đôi mắt y: ” ta không sao.” Thân mình đã dần dần cao thêm tuy rằng vẫn không thể so sánh cùng bọn Ti Lam Hạ, nhưng ở trong lòng ngực phụ hoàng đã không giống như trước kia , lại có vẻ càng dị thường nhỏ gầy.
” Không được…” hôn lên môi Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên thái độ kiên trì, ” ngươi xem thân mình của ngươi … thịt càng ngày càng ít , phụ hoàng nhìn đau lòng.” thuận thế sờ xuống bên hông Hàn Nguyệt , mảnh mai như thế, thật như một nữ tử.
Dùng dây cột tùy ý cố định tóc, một vài sợi rơi rụng bên vai Hàn Nguyệt, mặt có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/1229142/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.