Trong Ngự thư phòng, Ti Lam Hạ bình tĩnh nhìn bốn người trong phòng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng nói: “Thái tử, ngươi không phải vẫn oán trách Phụ hoàng, trách Thất Hoàng thúc sao? Vì sao lúc này lại kích động như thế?”
“Phụ hoàng! Nhi thần. . . nhi thần sai rồi. . .” Ti Liễu Hàn “Đông” một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn Phụ hoàng, hắn hiện tại mới biết được hắn vẫn yêu bọn họ, nguyên nhân chính là vì yêu Phụ hoàng cùng Hoàng thúc, mới có thể trách bọn họ, trách bọn họ cư nhiên có cái loại tình cảm vi phạm luân thường này, oán trách Hoàng thúc cư nhiên không để ý lễ pháp cùng phụ thân, các huynh đệ của mình cùng một chỗ.
“Phụ hoàng!” Lão Tam cùng lão Tứ cũng khóc thét lên quỳ xuống, những người quan trọng nhất của bọn họ sẽ ly khai, bọn họ không thể chấp nhận.
“Các ngươi đều đứng lên đi, ngồi xuống.” Ti Lam Hạ chậm lại biểu tình nhìn mấy đứa con quỳ trên mặt đất cùng Y Tư Hàn vẫn cúi đầu.
“Bốn năm trước, các ngươi từ binh doanh trở về, Phụ hoàng vốn định cùng các ngươi nói chuyện, nhưng. . . có một số việc trẫm nói ra không bằng các ngươi tự mình nhận ra.” Tầm mắt Ti Lam Hạ dừng ở trên người Y Tư Hàn, “Tư Hàn, ngươi tuy là thân đệ đệ của Hàn Nguyệt, nhưng ngươi lớn hơn Liễu Hàn có hai tuổi, trẫm vẫn đối đãi với ngươi như con, mà ngươi cùng bọn họ quả thật cũng thân như huynh đệ, trẫm thật cao hứng, trẫm tin tưởng này cũng là kỳ vọng của ca ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/503757/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.