Mười năm sau. . . . . . . . .
“Tiểu thư, thống lĩnh thị vệ mới tới của Nghi Hiên Cung đang chờ ở bên ngoài.” Xuân Mai đi vào nội thất nói với tiểu thư đang trang điểm.
“Thống lĩnh thị vệ mới tới?” Đem ngọc trâm cài lên, Tiêu Lâm có chút nghi hoặc.
“Ân.” Xuân Mai tiến lên giúp tiểu thư mặc ngoại sam.
“Nga, ta đi ra ngoài xem thử, ngươi cho hắn vào đi.” Đứa con lần trước có nói cho mình một gã thống lĩnh, phỏng chừng chính là người này.
“Tiết Trung Lâm bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Nam tử vững vàng tiến vào quỳ xuống hành lễ.
“Tiết Trung Lâm?” Tiêu Lâm nghe cái tên này, trong lòng nhói lên một cái, bàn tay giấu bên trong ống tay áo siết chặt, “Đứng lên đi, ngẩng đầu lên.” Nghe được mệnh lệnh, Tiết Trung Lâm liền đứng lên nhìn về phía Hoàng hậu.
Tiêu Lâm cẩn thận nhìn người này, dáng người có chút khôi ngô, ngũ quan đầy đặn, trông rất bình thường, chính là ánh mắt kia. . . . . . . . . Siết chặt nắm tay, Tiêu Lâm trên mặt trấn định nói: “Ngươi gọi là Tiết Trung Lâm sao?”
“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.”
“Ngươi là người do Nguyệt nhi phái tới?”
“Thuộc hạ ba năm trước đây tiến cung làm thị vệ, sau đó làm việc dưới trướng Lý thống lĩnh, được phái đến chỗ Thất điện hạ, Thất điện hạ đặc phái thuộc hạ đến bảo hộ Hoàng hậu nương nương.” Tiết Trung Lâm trầm ổn trả lời câu hỏi của Hoàng hậu.
“. . . . . . Vậy phiền ngươi.” Thanh âm của Hoàng hậu dị thường bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/503763/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.