Con ngươi đen nhắm chặt đột nhiên mở lớn, Ti Hàn Nguyệt bị cái ôm ấm áp vây chặt nhanh chóng nhìn lên liêm trướng (màn ngủ)…… hình như có có từ bên ngoài thổi vào, sau khi liêm trướng lắc lư vài cái liền khôi phục bình thường. Chậm rãi rút khỏi cánh tay của phụ hoàng , Ti Hàn Nguyệt ngồi dậy, Ti Ngự Thiên vẫn trầm ngủ không hề phát giác. Đôi chân trần chạm trên mặt đất, Ti Hàn Nguyệt hướng ra phía ngoài gian đi đến, khi nhìn thấy ánh nến tỏa sáng soi rõ đồng nhan (gương mặt) của người trước mặt, Ti Hàn Nguyệt lập tức dừng cước bộ, bảy màu vầng sáng bắt đầu lóe ra.
” Tranh…” thanh âm giống như rất gần lại tựa như rất xa, từ trong yết hầu người phía trước phát ra, ” có trở về hay không??” tiếp theo thản nhiên nhìn Ti Hàn Nguyệt, mà Ti Hàn Nguyệt nháy mắt cảm thấy được trong cơ thể chính mình dâng lên chút gì đó thế nhưng lại nói không nên lời cụ thể là cái gì… một lát sau… Ti Hàn Nguyệt chậm rãi mở miệng: ” Chúc Âm……”
“…… có trở về hay không?.” người được gọi là Chúc Âm thản nhiên hỏi lại một lần.
Ti Hàn Nguyệt không trả lời ngay mà chuyên chú nhìn người trước mặt, con ngươi ám trầm biến thành u lam…… mà Chúc Âm cũng không thúc giục, lặng im nhìn Ti Hàn Nguyệt, trong mắt cũng thấy rõ lẫn thấu hiểu…
” Thời điểm còn chưa tới…” hai khắc sau, Ti Hàn Nguyệt đạm mạc đáp trả, thanh âm trước sau như một linh hoạt kỳ ảo cùng mị hoặc.
” Như thế nào?” Chúc Âm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong/503779/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.