Chung Thư Ninh cười lạnh trong lòng.
Chu Bách Vũ nói cho cùng vẫn là khinh thường thân phận con nuôi của cô.
Từ sau khi Chung Minh Nguyệt trở về nhà, anh ta liền có ý chèn ép, hạ thấp cô một cách kín đáo.
Để cô hiểu rằng:
Việc anh ta để mắt đến cô đã là phúc phần mấy đời của cô, cô không có tư cách để kén cá chọn canh, càng không nên tỏ ra cao giá, mà phải tìm mọi cách để lấy lòng anh ta.
Còn Chung Minh Nguyệt thì khẽ cắn môi, thuận thế đổ thêm dầu vào lửa:
“Chị à, chị không thể vì giận dỗi với anh Bách Vũ mà lại dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác như thế… chuyện này… chuyện này không hay đâu.
Nếu ba mẹ biết chắc chắn cũng sẽ không vui đâu.”
Chung Thư Ninh nghe vậy liền bật cười: “Ba mẹ không vui?
Chứ em chắc là vui lắm nhỉ?”
“Em…”
Chung Minh Nguyệt ngẩn người.
Từ khi cô ta được nhận tổ quy tông trở lại Chung gia, rất ít tiếp xúc với Chung Thư Ninh.
Có lẽ vì Thư Ninh là con nuôi, không được sủng ái, nên đã quen với việc nhẫn nhịn, cam chịu.
Chung Minh Nguyệt tự nhiên cũng cho rằng cô dễ bắt nạt, không ngờ lại bị phản bác như vậy.
Khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô ta lập tức tái nhợt, trông đến là đáng thương.
“Có chuyện gì vậy?” — Giữa lúc tranh cãi, vợ chồng Chung Triệu Khánh vội vã chạy tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927649/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.