Mấy ngày gần đây, vì tìm cô mà Chu Bách Vũ ăn không ngon, ngủ không yên, đôi mắt đỏ ngầu.
Nghĩ đến cảnh cô vừa rồi liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, cơn ghen trong lòng anh ta bùng lên đốt cháy sạch lý trí.
“Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh.”
Chung Thư Ninh nghiến răng nói.
“Anh không đồng ý hủy hôn, em vẫn là vị hôn thê của anh, chuyện của em đương nhiên là có liên quan đến anh!”
Cô ra sức vùng vẫy, dốc hết sức lực thoát khỏi sự kìm giữ của anh ta.
“Chu Bách Vũ, đây là đồn cảnh sát đấy!”
Ba chữ “đồn cảnh sát” khiến lý trí anh ta hơi hồi phục.
Anh ta điều chỉnh hơi thở, dịu giọng lại: “Thư Ninh, xin lỗi, là do vừa thấy em với gã đàn ông kia ở bên nhau, anhkích động quá…”
“Em đừng giận, anh thật sự yêu em.”
“Chỉ cần em chịu quay về, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua.”
Chung Thư Ninh hít sâu một hơi, nhìn anh ta: “Đầu anh… thật sự bị thương à?”
Chu Bách Vũ sững người: “Em… lo cho anh à?”
“Anh biết ngay là em vẫn còn thích anh mà, hôm đó ở trung tâm huấn luyện em chỉ nói trong lúc giận dỗi thôi.”
“Gã đàn ông kia là em cố tình tìm tới để chọc tức anh, đúng không?”
“Hai người hoàn toàn không hợp nhau, anh ta nhìn thô kệch như thế, đúng kiểu kẻ thô lỗ, sao có thể chăm sóc được cho em?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927662/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.