Ban đầu, Hạ Văn Lễ tính ở lại thêm vài ngày.
Cũng muốn cho Chung Thư Ninh có thêm thời gian thích nghi.
Chỉ là — Chu Bách Vũ không chịu yên phận.
Mà anh thì lòng như lửa đốt, cuối cùng vẫn quyết định trong đêm quay về Thanh Châu.
Trần Tối gục luôn trên ghế lái, ngủ đến gật gù.
Ký xong hợp đồng hôn nhân rồi, người cũng ở sẵn trong nhà.
Cô ấy còn có thể chạy đi đâu chứ?
Có cần gấp gáp vậy không trời?!
Không nhịn được, anh hỏi: “Gia, mình phải vội vàng như vậy sao?”
Hạ Văn Lễ chỉ lạnh nhạt đáp: “Cậu chưa kết hôn, không hiểu được đâu.”
Trần Tối câm nín.
Anh mới cưới được mấy ngày thôi mà, làm như lâu lắm rồi vậy?!
…
Chung Thư Ninh gần như không thể ngủ lại.
Cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay đồ ngủ xuống nhà.
Dù mới năm giờ hơn nhưng ngày hè sáng nhanh, trời đã tỏ.
Hạ Văn Lễ đang đứng bên hồ nước ở khu vực kè đá, gương mặt đăm chiêu, sắc mặt trông không tốt lắm.
Hình như… tâm trạng không ổn.
“Em có cho cá ăn giúp anh rồi.”
Chung Thư Ninh lên tiếng trước.
“Anh thấy rồi.”
“Ơ?”
Cô ngơ ngác.
“Có một con hình như bị… no chết rồi.”
“……”
Chung Thư Ninh nghe vậy liền hoảng hốt bước tới.
Quả nhiên có một con cá đuôi trắng bụng đỏ đang nổi lềnh bềnh, nằm ngửa trên mặt nước.
Tối qua cô vui quá, nên đúng là cho hơi nhiều thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927664/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.