Mặt Chung Thư Ninh bừng đỏ như bị ai tát một cái.
Còn Hạ Văn Lễ thì đã đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy, đi về phía cô.
Anh lại gần—
Càng lúc càng gần.
Cho đến khi cô cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên má mình.
Ngón tay cô hơi siết chặt, khẽ nói: “Em không có ý đó… chỉ là thấy cũng muộn rồi, thức khuya hại sức khỏe, anh nên nghỉ sớm thì hơn.”
Cô còn đang khẩn trương, thì Hạ Văn Lễ bỗng khẽ cười ra tiếng.
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, khoảng cách lại quá gần, tiếng cười ma sát bên tai khiến tai cô ngứa râm ran, sống lưng như bị điện giật.
Khoảng cách giữa họ vừa đủ tinh tế.
Không quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ hơi thở anh vờn bên mặt.
Hạ Văn Lễ hơi cúi đầu, dịu giọng nói: “Anh biết rồi, bà xã.”
“Em cứ về phòng ngủ trước đi, anh trả lời vài tin nhắn xong sẽ lên ngay.”
Giọng anh êm ái như suối chảy, dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức khiến lòng bàn tay cô nóng ran, cổ họng cũng nghẹn lại.
“…Vậy em lên trước đây.” – cô lắp bắp rồi quay người chạy mất.
Chạy thật nhanh.
Bởi vì cô cảm nhận rất rõ, phía sau lưng mình—có một ánh mắt đang chằm chằm dõi theo!
Chờ Chung Thư Ninh lên lầu, Hạ Văn Lễ mới mở lại máy tính bảng.
Trong một nhóm chat, mấy người bạn thân đang bàn luận về thị trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927668/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.