Khi Hạ Văn Lễ bế Chung Thư Ninh rời khỏi phòng bao, Trần Tối đi thanh toán, còn Hạ Văn Dã và Lý Khải theo sau phía sau.
“Anh Khải, anh nói xem, anh trai có giết em không?”
“Không đâu.”
Mắt Hạ Văn Dã sáng rực lên: “Thật á?”
Lý Khải đáp: “Giết người là phạm pháp.”
“… …”
“Ngài ấy mới cưới, tiền đồ rộng mở, vì cậu mà ngồi tù thì không đáng.”
Hạ Văn Dã xụ mặt: “Anh Trần đáng yêu hơn anh nhiều.”
“Chính anh ta là người tra ra chuyện cậu dẫn phu nhân đến Dạ Vô Miên đấy.”
Hạ Văn Dã phát điên rồi — quanh anh cả toàn là mấy người gì thế không biết!
…
Về đến Lan Đình, Chung Thư Ninh đi tắm trước.
Không muốn để Hạ Văn Lễ đợi lâu, cô tắm khá vội.
Tóc chưa kịp sấy, dù đã lau qua bằng khăn nhưng vẫn còn ướt, xõa dài trên vai.
“Sao em không sấy tóc?”
Hạ Văn Lễ đang lướt xem tài liệu trên điện thoại.
“Lát nữa em sấy, anh đi tắm trước đi.”
Chung Thư Ninh ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị dưỡng da, không ngờ Hạ Văn Lễ lại quay vào phòng tắm lấy máy sấy tóc.
Sau khi cắm điện, anh nhẹ nhàng gom tóc cô lại…
Tiếng máy sấy vo ve vang lên, ngón tay anh luồn qua từng sợi tóc, theo luồng gió ấm lướt nhẹ.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng.
Gió ấm thổi lên tóc, cộng thêm việc vừa tắm xong, làn da cô ánh lên sắc hồng nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927677/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.