Việc Chu Bách Vũ đột nhiên đứng ra khiến mọi người không kịp trở tay, sắc mặt Lưu Huệ An cứng đờ, còn Chung Triệu Khánh thì như hóa đá, trong bụng tức đến phát điên.
Thằng ngu này nhảy ra làm gì!
Loạn thế còn chưa đủ à?!
“Bách Vũ?”
Chu Dịch Học cau mày nhìn con trai mình.
Nước ở nhà họ Chung đã đủ đục, nó còn nhào vô quấy thêm.
“Ba, con đã là người trưởng thành, biết mình đang làm gì.”
Gần đây Chu Bách Vũ đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh nhìn về phía Chung Thư Ninh ở đằng xa — năm đó, cô đáng ra có thể khoác lên mình bộ váy múa xinh đẹp, đứng trên những sân khấu đỉnh cao nhất để biểu diễn.
Lần đầu tiên anh gặp Chung Thư Ninh là tại sân khấu biểu diễn kỷ niệm thành lập trường.
Anh từng thấy cô tập luyện điên cuồng, từng nhìn thấy cô giành vô số giải thưởng.
Cô từng là thiên nga trắng mà anh mê mẩn…
Vậy mà chính vì anh, đôi cánh của cô đã bị bẻ gãy.
“Chung Thư Ninh, anh nợ em một lời xin lỗi, có thể em sẽ không chấp nhận, nhưng anh vẫn phải nói.”
Chu Bách Vũ nhìn cô, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cúi đầu thật sâu: “Xin lỗi.”
Anh đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi: “Tình cảm của anh quá ích kỷ, có lẽ căn bản chẳng thể gọi là yêu…”
“Chung Thư Ninh, sau này dù em ở bên ai, anh cũng mong em được hạnh phúc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927683/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.