Chăn đệm bên dưới, thân thể kề sát.
Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn nóng.
Quá gần, hơi nóng bỏng ấy khiến người ta khó chịu nổi.
Chung Thư Ninh vô thức “ừm” một tiếng.
Âm thanh mềm mại như móng mèo cào nhẹ lên tim anh.
Mà khoảng cách lại gần đến vậy…
Lửa nóng vừa bị kìm nén lập tức bị khơi lên, đặc quánh, khiến cổ họng anh vừa khô vừa ngứa.
“Ninh Ninh…”
Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn, ẩn nhẫn cơn xúc động không cách nào kiềm chế.
Anh hít sâu một hơi, tay buông khỏi eo cô, cố gắng lùi ra xa một chút.
Nhưng Chung Thư Ninh vừa tìm được một nơi ấm áp dễ chịu, không chịu rời đi, còn cau mày lại, rúc càng sâu vào lòng anh.
Môi cô không còn chút máu, là màu hồng nhạt…nhìn vào—rất dễ khiến người ta muốn hôn.
Trong lòng anh, cô cọ cọ, như đang làm nũng.
“Ninh Ninh, anh đã cho em cơ hội rồi.” – Giọng anh khàn đục, như thể cổ họng bị bóp nghẹt, “Là em tự mình nhào vào đấy.”
Chữ cuối cùng, bị nuốt trọn giữa đôi môi cả hai.
Khoảnh khắc đó, lý trí sụp đổ, tan biến không còn!
Mọi giác quan của cơ thể như bị dồn tụ vào một điểm.
Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy nhịp thở mình ngày một nặng nề, bàn tay siết nơi eo cô cũng không còn kiểm soát được lực.
Khiến Chung Thư Ninh thấy đau, cô khẽ rên lên trong mơ.
Từ nhỏ Hạ lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927687/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.