Hơi nóng trên môi như ngọn lửa bén vào da thịt, khiến tai cô đỏ bừng, nóng ran.
Lòng bàn tay cũng nóng đến mức đổ mồ hôi, Chung Thư Ninh chỉ còn biết siết chặt tay lại, cố ép mình tỉnh táo hơn.
Nhưng nhịp tim đập dồn dập, cú va đập mạnh vào lồng ngực, nhanh đến mức khiến cô choáng váng.
Lần trước hôn nhau, dù sao cô cũng đã uống rượu.
Cảm giác lúc đó luôn có chút mơ hồ, không rõ ràng.
Còn lần này—
Cô hoàn toàn tỉnh táo, lý trí.
Cô vẫn còn chìm trong nụ hôn nhẹ vừa rồi, thì Hạ Văn Lễ đã cúi xuống, nhặt bật lửa bị rơi lên.
Sau đó thản nhiên đánh giá một câu: “Ngọt lắm.”
Trong khoảnh khắc ấy—
Đầu óc Chung Thư Ninh hoàn toàn trống rỗng.
Vốn dĩ là người ít lời, trầm ổn và nhã nhặn, vậy mà lúc này Hạ tiên sinh lại như đang… chọc ghẹo cô?
Ngọt?
Anh đang nói cái gì vậy chứ…
Hạ Văn Lễ hình như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, liền bổ sung:
“Trầm em làm thơm thật đấy, mùi rất ngọt.
Anh…”
“Rất thích.”
Chung Thư Ninh vội vàng nở nụ cười gượng gạo: “Anh thích là tốt rồi, lát nữa em sẽ chuẩn bị thêm cho anh ít trầm nữa.”
“Mai phải đi xe đường dài, em nghỉ sớm đi.
Anh làm thêm chút rồi về sau.”
Chung Thư Ninh cũng chẳng rõ bản thân trở về phòng bằng cách nào.
Hơi nóng trên môi vẫn chưa tán đi, như vẫn đang cháy âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927694/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.