Vào đêm sau Lập Thu, cái oi ả của mùa hè dần tan đi, gió đêm mát rượi luồn qua rừng cây.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng lá xào xạc khe khẽ, nhưng bên tai Chung Thư Ninh lại như có tiếng ù ù không dứt.
Mặt bị anh nâng lên, cô bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Khoảng cách… quá gần.
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy đáy mắt anh—trong đôi mắt ấy, lặng lẽ cuộn trào một tầng tối sẫm,mà trong đó, chỉ có hình bóng cô.
Một luồng nhiệt nóng hổi từ tim lan ra khắp cơ thể, khóe mắt Chung Thư Ninh vì vậy mà ửng đỏ, mắt ngân ngấn nước.
Ngón tay bối rối nắm chặt lấy vạt áo bên hông Hạ Văn Lễ, siết đến nhăn nhúm.
Chân mềm nhũn, chỉ có thể vô lực dựa vào người anh.
“Ninh Ninh, đổi cách gọi đi.” – Hơi thở anh phả sát bên tai cô.
Nóng rực, bỏng cháy, lướt qua gò má, khiến khuôn mặt cô lại thêm một tầng đỏ rực.
Chung Thư Ninh cắn môi.
Trước đó gọi “chồng” chỉ là vì tình thế bắt buộc, chứ thật sự cô không quen chút nào.
Cô mấp máy môi, thử gọi: “Văn Lễ.”
“Ninh Ninh, đổi thêm một cái nữa.” – Giọng anh khàn, mang theo chút nghẹn ngào nóng rát, cuối câu còn ẩn giấu ý cười.
Anh vốn đã đẹp, lúc ánh mắt cụp xuống, lại càng toát ra vẻ quyến rũ đến mê hoặc.
Chỉ còn hai người họ trong phòng, Chung Thư Ninh thật sự không gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927698/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.