Tại nhà cũ của nhà họ Hạ
Hạ lão phu nhân quá nhiệt tình, cứ muốn tặng cho cô mấy bộ quần áo, Chung Thư Ninh khéo léo từ chối, nhưng Hạ lão gia lại hừ lạnh một tiếng:
“Thế nào?
Không muốn nhận là khinh thường à?”
“Không có đâu ạ, một bộ là đủ rồi, nhiều quá thì tốn kém quá…”
Chung Thư Ninh vội vàng giải thích.
“Cháu sợ nhà tôi không mua nổi chắc?”
“……”
“Hay là căn bản cháu không thích?
Vừa nãy khen đẹp, chẳng qua chỉ là đang lấy lệ với chúng tôi thôi?”
Lúc thử đồ, Hạ lão phu nhân khen cô mặc đẹp, cô cũng mỉm cười phụ họa, không ngờ Hạ lão gia lại bắt bẻ đến mức ấy.
Chung Thư Ninh đành phải nhận lấy.
Sau đó, Hạ lão gia còn bàn luận chuyện này với vợ.
“Con bé này là không muốn mang ơn chúng ta.”
Hạ lão phu nhân phân tích, “Dù sao thì với môi trường sống trước đây của nó, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, cho dù là một bữa cơm hay một bộ quần áo.”
“Với lại nó chưa hoàn toàn xem chúng ta là người nhà, nên mới khách khí như thế.”
“Trong mắt nó, thích không đồng nghĩa với việc phải chiếm hữu.”
“Cũng đúng thôi…”
Hạ lão gia cau mày, “Chứ như cái thằng nhóc hoang nhà mình ấy hả, cái gì nó thích, thì nhất định phải giành cho bằng được, không cần mặt mũi cũng không sao!”
“Có ai nói cháu trai mình như ông không?”
“Bà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927702/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.