Hạ Văn Lễ mặc một thân chính trang, dựa người lên ghế sô pha, tay mân mê điện thoại, thần sắc lười biếng nhưng khí trường quanh người quá mức áp đảo.
Ánh mắt anh quét qua nhàn nhạt, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến Chung Minh Nguyệt cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhưng cô ta chỉ có thể cắn răng bước tới!
“Chào Hạ tiên sinh, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à?”
Chuông Minh Nguyệt cũng mặt dày cười nói.
Có câu gì đó đại loại như: Người dũng cảm, luôn biết cách tận hưởng cuộc đời trước.
Biết đâu lần này liều một phen, cô ta chẳng những giúp được nhà mình vượt qua khủng hoảng, còn có thể một bước lên mây, đổi đời ngoạn mục.
“Chung tiểu thư có thể tìm chính xác đến phòng tôi thế này, là trùng hợp?”
Hạ Văn Lễ nhạy bén đến mức, ngay khoảnh khắc trông thấy cô ta, anh đã hiểu rõ mục đích của cô.
Chung Minh Nguyệt cười gượng, tay siết chặt chiếc túi xách Dior trong tay.
Dưới ánh mắt sắc lạnh đến khiến toàn thân phát lạnh của anh, cô ta đảo mắt quan sát quanh phòng, xác định ngoài anh ra không còn ai khác mới dám bước vào và tiện tay… khóa cửa lại.
Hạ Văn Lễ thu hết hành động vào mắt, mặt không đổi sắc.
Chỉ khẽ mở điện thoại, gửi đi mấy tin nhắn.
Chung Minh Nguyệt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mãi đến khi vào phòng cô ta mới nhận ra mình đã đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927706/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.