“Anh… anh nói cái gì?
Anh nói anh không được?” — Chung Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Bách Vũ, không thể tin nổi.
Cô ta vẫn luôn nghĩ hôm đó do anh ta uống quá say nên mới không làm được gì.
Chu Bách Vũ say đến mức chẳng nhớ gì, vậy nên cô ta mới tính chuyện gán lên đầu anh.
“Là do lúc đó tôi bị thương nên mới không được, chứ không phải là tôi ‘không được’ như cô nói!”
Bị nói “không được”, Chu Bách Vũ như thể bị sét đánh giữa trời quang — cả người lập tức bùng nổ.
Đây là danh dự đàn ông đấy!
“Hôm đó cô chăm tôi cả đêm, lại còn nói tiệc tiếp khách là lần đầu cô phải đối mặt với nhiều người, cô rất sợ hãi… tôi mới đồng ý nhảy với cô.”
Lúc đó vùng kín của anh ta đang bôi thuốc, hoàn toàn không thể làm gì, nên không hề cảnh giác.
Cũng chẳng ngờ rằng Chung Minh Nguyệt cố ý gài bẫy.
Giờ nghĩ lại mà sởn tóc gáy — nếu hôm đó để cô ta thành công, anh chắc chắn sẽ bị bám theo cả đời.
“Tôi cứ tưởng cô chỉ là buồn ngủ nên nằm cạnh tôi thôi…”
“Ai ngờ đâu, cô thật sự muốn ngủ với tôi!”
“Phụt——”
Hạ Văn Dã không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi nha, các người tiếp tục đi.” — Cậu lập tức núp ra sau lưng anh trai, đứng chỗ đó thấy an toàn hơn.
Chung Minh Nguyệt đâu biết Chu Bách Vũ bị thương, vu oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927709/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.