Hoàng hôn buông xuống, Hạ Văn Lễ lặng lẽ nhìn Chung Thư Ninh nằm trên giường bệnh.
Môi cô vì sốt mà tái nhợt, không chút huyết sắc.
Ánh tà dương rọi vào phòng, khiến cả căn bệnh viện như được ngâm trong một cốc nước cam sủi bọt khổng lồ.
Tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ sủi tăm, khiến lòng người rối bời.
Anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, chỉ để chừa một khe hẹp.
Ô kính nhỏ trên cửa cũng bị che đi.
Cả căn phòng, ngoại trừ chút ánh sáng lẻ loi rịn qua khe rèm, chẳng còn tia sáng nào khác.
Anh đun nước ấm, rồi lấy quần áo thay đã được dì Trương chuẩn bị sẵn.
Ngoài bộ đồ ngủ, đương nhiên còn có cả đồ lót.
Ánh mắt Hạ Văn Lễ hơi trầm xuống.
“Ninh Ninh.”
Anh khẽ gọi tên cô, Chung Thư Ninh chỉ lầm bầm hai tiếng, mơ màng.
Anh do dự một lúc, rồi cúi người, đưa tay cởi khuy áo ngủ của cô.
Phần cổ áo hơi mở, để lộ viền nội y bên trong.
Làn da trắng mịn, nội y màu đen.
Sự tương phản giữa hai màu sắc…
Khiến người ta không dám nhìn kỹ.
Mà cô lúc này lại yếu ớt đến đáng thương, trông vừa trong trẻo, vừa khơi gợi.
Khiến yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Cũng ngay lúc đó, Chung Thư Ninh khẽ mở mắt, cảm thấy lồng ngực hơi lạnh, chau mày, giọng khàn khàn vì khát: “Anh đang làm gì thế?”
“Giúp em thay quần áo, lau người.”
“……”
Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927714/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.