Thang máy từ từ đi lên, Chung Minh Nguyệt liếc mắt đánh giá cô.
Chung Thư Ninh dáng người cao ráo, chân dài, do học múa nên khi đứng thẳng lưng cũng rất đẹp, khí chất xuất chúng.
Cô gái như vậy, cho dù khoác một mảnh giẻ rách cũng vẫn đẹp.
“Khụ—”
Chung Minh Nguyệt ho khan, chỗ mặt cô ta từng phẫu thuật đang bị viêm, tuy sưng đã giảm nhưng nhìn kỹ vẫn không ổn.
Chung Thư Ninh chẳng buồn để tâm.
“Anh, anh có thấy trong thang máy này có mùi gì kỳ kỳ không?”
“Sao cơ?”
Phùng Duệ Dương ngẩn người, “Ở đâu ra mùi, có phải là mùi nước hoa của em không?”
Chung Minh Nguyệt lườm anh ta, “Nước hoa gì chứ, đó là mùi của hồ ly tinh.”
Phùng Duệ Dương ngu ngơ chẳng hiểu gì.
Chung Minh Nguyệt hừ nhẹ, “Có người ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh cao, nhưng mấy chiêu quyến rũ đàn ông thì giỏi lắm.
Chu Bách Vũ trước kia cứ quanh quẩn sau mông cô ta, giờ lại đến Hạ tiên sinh.”
“Bên cạnh cô ta chưa từng thiếu đàn ông, chuyển tiếp trơn tru chẳng có khoảng trống nào.”
“Lúc nào cũng có người tình nguyện vì cô ta mà chạy đôn chạy đáo, chắc cũng vì cô ta thủ đoạn ghê gớm lắm.
Bình thường thì giả bộ… ưm!”
Chưa nói hết câu, miệng Chung Minh Nguyệt đã bị Phùng Duệ Dương bịt lại.
Đúng lúc này, thang máy cũng đã tới tầng cần đến.
Chung Minh Nguyệt nhíu mày: Sao cô ta cũng ở tầng này?
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927716/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.