Hạ Văn Lễ nghe đến đó mới chịu dừng bước.
Ánh mắt anh lướt qua cậu em trai nhà mình, khiến Hạ Văn Dã sợ đến mức chân cũng mềm nhũn ra:
“Anh, anh đừng nghe con ngốc đó nói bậy!
Giữa em với chị dâu, chỉ là tình cảm chị em trong sáng thôi!”
Chung Minh Nguyệt thấy Hạ Văn Lễ cuối cùng cũng có phản ứng thì mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó lông mày nhíu chặt lại:
“Cậu nói ai là đồ ngốc?”
Hạ Văn Dã lập tức nổi khùng.
Những lời như vậy sao có thể buông ra tùy tiện được chứ!
Cậu thì không nói làm gì, nhưng chị dâu là con gái, danh dự rất quan trọng.
“Đừng tưởng cô xấu xí là tôi không dám chửi đấy nhé!”
Xấu xí?
Từ đó như đâm thẳng vào tim phổi của Chung Minh Nguyệt.
“Không có văn hóa thì có thể học, xấu xí thì có thể chỉnh sửa, nhưng người như cô, lòng dạ thối nát, xem cô là người đã là đánh giá cao rồi.”
“Nói cô là chó cũng còn là xúc phạm chó đấy!”
Chung Minh Nguyệt từng tiếp xúc với Hạ Văn Dã, tuy cậu ấy nói chuyện chẳng mấy dễ nghe, nhưng chưa bao giờ cay nghiệt như hôm nay.
Cô tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Cậu… cậu nói kiểu gì thế, có biết lễ nghĩa không hả?”
Dám nói cô còn không bằng chó.
“Tôi có lễ nghĩa hay không còn tùy người.
Gặp thể loại bẩn thỉu, lòng dạ độc ác như cô, nói thêm một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927718/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.