“Sao… sao chị dâu…”
Hạ Văn Dã cảm thấy cái chuyện con trai út nhà họ Chung mà Chung Minh Nguyệt vừa nói, khả năng cao chỉ là bịa đặt.
Cậu sợ Chung Thư Ninh nghe xong sẽ khó chịu, nên đã cố ý chọn một lời nói dối… vô lý nhất để nói ra.
Ai ngờ, Chung Thư Ninh lại đáp rằng:
Thật sự thích cậu!
Ánh mắt của cô khi nói điều đó, kiên định đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.
Hạ Văn Dã rón rén liếc sang người anh trai đang đứng gần đó.
Ánh mắt người kia sâu thăm thẳm, khó đoán, khiến người ta nghẹt thở.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Hạ Văn Dã.
“Chị dâu, mấy lời đó không thể nói bừa đâu, chị đừng đùa với em như thế chứ…”
“Chị không đùa.”
Chung Thư Ninh nhàn nhã đáp, “Chị thực sự rất thích em.”
“Em ngoài cái mặt này còn coi được chút, thì học hành cũng không ra gì, tay chân vụng về, chỉ thích hóng chuyện với chơi game.
Suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng có tiền đồ gì đâu…”
“Em đừng tự hạ thấp mình như vậy.
Trong mắt chị, em rất tốt.”
“Là ảo giác đấy!
Là em đang diễn thôi!”
Hạ Văn Dã thiếu điều muốn gào lên: Em là một cục rác nhỏ!
Chị đừng thích em!!
Thấy cậu quýnh lên giải thích, Chung Thư Ninh khẽ cười thành tiếng.
“Chị đừng cười!
Em đang rất nghiêm túc nói chuyện này đấy.
Thích em là không có tương lai đâu!”
Hạ Văn Dã nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927720/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.