Bầu không khí trong phòng bao lập tức trở nên căng thẳng.
Hạ Bá Đường lập tức đặt đũa xuống, Lương Gia Nhân thì nhấp ngụm nước ấm, vẻ mặt như đang xem kịch.
Chung Thư Ninh vội ho nhẹ một tiếng, “Em đừng nói bừa, là chị tự chọn món này.”
Hạ Văn Dã cười cười: “Vậy à?
Thế thì là hiểu lầm thôi.”
Cái người không biết xấu hổ nào đó vừa nói xong liền vui vẻ ngồi xuống cạnh Chung Thư Ninh, còn ghé sát lại hạ giọng hỏi:
“Chị, chị nói thật đi, có phải ba nhân lúc anh cả không có mặt, cố ý ra oai với chị không?”
“Thật sự không có.” – Chung Thư Ninh nghiến răng, “Vài ngày nữa chị thi rồi, không dám ăn linh tinh.”
“Ồ…”
Hạ Văn Dã hỏi xong, lại quay sang cười hì hì với ba mẹ: “Ba mẹ, lâu quá không gặp, hai người vẫn khỏe chứ ạ?”
Hạ Bá Đường hừ lạnh: “Giả tạo!”
“Ba, con thật lòng quan tâm ba mà.”
“Quan tâm ba?
Vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có?”
“Con sợ làm phiền công việc của ba, với lại, mỗi lần con gọi điện hỏi thăm, ba đều nghĩ là con lại muốn xin tiền.” – Hạ Văn Dã ra vẻ oan ức, đứng dậy múc cho ba mẹ mỗi người một bát canh cá – “Không thì lại bảo con lắm lời, phiền phức.”
“Không phải chính con nói sao, thay vì lải nhải một đống đạo lý, thì chi bằng cho ít tiền?”
“Nhưng có lần nào ba cho thoải mái đâu?”
“Chú hai, chú út, với mấy anh họ khác của con, ai mà không hào phóng với con?”
“Nhưng dù họ có cho bao nhiêu, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927722/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.