Một giây trước vẫn còn yên ổn, giây sau gương mặt đã sa sầm xuống—Hạ Văn Lễ biến sắc nhanh đến mức Hạ Văn Dã ngồi bên cạnh cũng phải thở dài não nề.
Cuộc sống càng lúc càng gian nan.
Cậu chưa bao giờ khao khát nhập học trở lại như lúc này.
Hạ Văn Dã lủi về ngồi bệt xuống tấm thảm trước sofa, tiếp tục chơi game.
Kết quả vừa lúc Hạ Văn Lễ đi ngang, còn đá nhẹ một phát vào người cậu.
“Anh?!”
Cậu ngơ ngác.
“Chướng mắt.”
“…”
Hạ Văn Dã nghiến răng, tức đến mức muốn bùng nổ, nhưng đối phương lại là anh trai—tức cũng không dám làm gì, đành ôm hận mà quay về phòng.
Không chọc nổi thì trốn!
Trong lòng cậu uất ức, còn đăng hẳn một tấm selfie mặt mũi chán chường lên Moments với hy vọng các bậc trưởng bối và mấy anh em họ trong nhà thấy được, thương cảm cậu, rồi… tiện tay chuyển khoản an ủi chút đỉnh.
Ai ngờ người đầu tiên nhảy vào bình luận lại là… chú út nhà họ Hạ:
【Tiểu Dã, sao trông ảnh này như bị ma ám thế?】
Sau đó, bình luận toàn là chế giễu.
Hạ Văn Dã phát điên—ngay cả chú út cũng nhảy ra bắt nạt cậu nữa là sao?!
—
Còn Hạ Văn Lễ bên này, tuy biết Chung Minh Diệu không có ý đồ xấu, nhưng chuyện cậu ta thích Chung Thư Ninh thì ai cũng rõ—thậm chí là thích đến mức hơi lệch khỏi lẽ thường.
Anh làm sao có thể yên tâm để hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927733/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.