Trần Tối đứng bên cạnh, ngáp dài ngáp ngắn.
Anh ta thề, cả đời này anh ta chưa từng nghĩ… có một ngày mình phải đứng nhìn sếp chụp ảnh cưới như một phần công việc!
“Biểu cảm đừng cứng như vậy, có thể cười lên một chút không ạ?”
Nhiếp ảnh gia cố gắng dịu dàng nhắc nhở.
Lúc này, Chung Thư Ninh mới nhận ra… người đó nói là Hạ Văn Lễ.
Cô vội nghiêng người, nhỏ giọng nhắc:
“Hạ tiên sinh, anh cười một chút đi.”
“Anh đang cười đấy.”
“…”
Cái người này, đúng là đỉnh cao ngụy trang.
Studio rất chuyên nghiệp, giúp Chung Thư Ninh thay vài bộ trang phục, trang điểm lại nhiều lần, Hạ Văn Lễ cũng cực kỳ kiên nhẫn phối hợp.
Mãi đến hơn 9 giờ, buổi chụp hình mới kết thúc.
Chụp xong, Hạ Văn Lễ nghiêng người ghé sát tai cô: “Em nghỉ chút đi, đợi họ in ảnh xong chúng ta đi.”
Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, trôi chảy như thể… mọi chuyện vốn phải như vậy.
Nhiếp ảnh gia chụp không ít ảnh, cả hai đều có ngoại hình nổi bật, gần như không cần chỉnh sửa.
Chọn xong, ảnh được in tại chỗ để mang theo đến cục dân chính.
Trên đường đi, Chung Thư Ninh cảm thấy không khí trong xe có chút gượng gạo.
Không biết vì sao, hôm nay Hạ Văn Lễ trông có vẻ… không được bình thường.
Giống như đang rất căng thẳng.
Chẳng lẽ công ty có chuyện gì sao?
Nhưng cô từ trước đến giờ chưa từng hỏi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927735/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.