Bị câu nói kia của anh làm cho đỏ mặt xấu hổ, Chung Thư Ninh vội chui vào nhà tắm.
Vừa nhìn vào gương thì thấy trên ngực đã có vài vết hồng ửng.
Cô vốn nghĩ, chuyện phát sinh quan hệ giữa họ sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, nhưng mối quan hệ hiện tại của cả hai chưa thích hợp để có con, nhất định phải phòng bị.
Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
Tâm trạng dần bình tĩnh lại, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên lời Chung Minh Diệu từng nói.
Hạ tiên sinh thích cô…
Không phải kiểu thích thông thường.
Cô rất muốn hỏi rõ anh, nhưng lại sợ, lỡ như mở miệng ra mà nhận được câu trả lời phủ định, thì từ đó về sau, giữa họ sẽ trở nên vô cùng gượng gạo.
Cô không dám đánh cược.
…
Hôm sau – tiễn người.
Chung Thư Ninh tự tay làm một chuỗi hạt trầm hương tặng Lương Gia Nhân.
Cô còn chuẩn bị thêm một ít hương phiến và nhang thơm, nhờ Lương Gia Nhân chuyển giúp đến Hạ lão phu nhân:
“Trong này có hương vải, giờ vào thu rồi, con còn làm thêm vài miếng hương có mùi hoa quế, cả ‘Nhị Tô Cựu Cục’, với ‘Xuân Tín Trong Tuyết’ nữa.”
“Dì nhất định sẽ mang tận tay.”
“Chú Hạ, con thấy dạo này chú không ngủ ngon, nên làm ít ‘Hương lê trong chốn màn the’, đốt trước khi ngủ sẽ giúp dễ đi vào giấc hơn ạ.”
Hạ Bá Đường có phần ngạc nhiên.
Ông vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927745/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.