Chung Thư Ninh đợi khoảng bảy tám phút, viện trưởng Hách mới quay lại.
Bà tỏ ra khó xử: “Ninh Ninh, thật sự xin lỗi con, trong viện giờ không còn giường trống.
Chân con bất tiện, lại không thể ở cùng bọn trẻ, sợ chúng sẽ làm phiền đến con.”
“Không sao đâu ạ, con sẽ ra khách sạn ở.”
“Sao có thể như vậy được…”
Viện trưởng Hách vội ngăn lại, “Ninh Ninh, con nói thật với ta đi, con và Hạ tiên sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì ạ, sống chung với nhau thì không tránh khỏi va chạm thôi.”
Lời vừa dứt, điện thoại của Chung Thư Ninh rung lên.
Cô vừa thu dọn hành lý vừa tiện tay bật loa ngoài.
“Tiểu thư?”
“Dì Trương, có chuyện gì ạ?”
“Tiên sinh bảo tôi thu dọn hết đồ đạc của cô.”
Chung Thư Ninh khựng lại, sắc mặt có phần lúng túng.
“Trừ quần áo ra, cô còn mấy chiếc cúp để ở đây, có muốn mang hết không?”
“Đều mang đi.”
Trong lúc nói chuyện, Chung Thư Ninh đã tắt loa ngoài, xoay người đi vào nhà vệ sinh để nghe tiếp.
Viện trưởng Hách ngồi nghe, sắc mặt có phần phức tạp.
Đợi đến khi cô ra ngoài, bà sốt sắng hỏi: “Ninh Ninh, Hạ tiên sinh có ý gì vậy?
Muốn con dọn ra ngoài sao?”
Cô cười gượng, không đáp.
Xem như ngầm thừa nhận.
“Đến nước này rồi, con vẫn không chịu nói thật với ta à?”
“Lần trước vô tình nghe hai người nói chuyện, cậu ta muốn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927757/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.