Giọng nói của Chung Thư Ninh vốn ôn hòa, nhưng lúc này lại vang lên như tiếng chuông rền, từng chữ rành rọt, như dao cắt vào da thịt.
Lạnh như sương, sắc như băng, câu nào cũng mang theo sức sát thương.
Đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo bỗng chốc bừng sáng, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.
Viện trưởng Hách cứng người tại chỗ, còn Chung Triệu Khánh thì ngây người, đảo mắt nhìn quanh căn nhà:
“Viện trưởng Hách, chẳng lẽ… đây là nhà của bà?”
“Cái này… cái này không phải…”
Bà ta lắp bắp, vẫn còn định chối quanh.
“‘Bách Phúc Câu Trân’, hỏi lòng có thẹn?” Chung Thư Ninh cười lạnh, “Bà giấu kỹ thật đấy. Ngay cả tiền quyên góp cho trẻ mồ côi bà cũng dám nuốt, bà còn là người không?”
“Cầm thú cũng không bằng!”
“Chung Thư Ninh!” Viện trưởng Hách bị chọc tức, giận đến run người, “Cô nói tôi cái gì?”
“Tôi nói bà mặt dày vô sỉ, lòng dạ đen như hủi!”
“Cô…” Viện trưởng Hách tức đến nỗi mặt mày tái mét, “Tôi nói cho cô biết, trong số bao nhiêu đứa trẻ tôi từng chăm sóc, chỉ có cô là không có tư cách nói tôi như vậy! Cô là đứa được tôi thương nhất!”
“Bà thương tôi? Hay bà nhắm vào tiền nhà họ Chung?”
“Hoang đường!” Viện trưởng Hách chối bay, phản ứng quá nhanh khiến lời nói mất đi sự chân thật, lại càng giống đang giấu đầu hở đuôi.
Chung Triệu Khánh vốn đang thiếu tiền, nghe đến đây thì hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927759/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.